Kiều Trinh trải lòng về quá khứ khốn khó và nhiều đau đớn của mình. Nữ diễn viên cho biết bản thân có chút chạnh lòng khi nhắc về danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng".
Kiều Trinh trải lòng về quá khứ khốn khó và nhiều đau đớn của mình. Nữ diễn viên cho biết bản thân có chút chạnh lòng khi nhắc về danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng".
Cuộc sống nông dân của 'nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh ở nhà vườn 5.000m2
Đến điểm hẹn với phóng viên Dân trí, diễn viên Kiều Trinh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài năng động, cá tính. Cô cho biết thời gian qua mình đóng phim nhiều nhưng vẫn còn "dư năng lượng".
Kiều Trinh vốn có gần 20 năm hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, từng thể hiện nhiều dạng vai, để lại ấn tượng với khán giả qua các phim: Mùa len trâu, Ngõ vắng, Bi ơi đừng sợ, Cây táo nở hoa, Dịu dàng....
Đặc biệt, diễn viên sinh năm 1976 còn được biết đến với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng" bởi dám hy sinh vì nghệ thuật, thể hiện những phân cảnh mà nhiều người e ngại. Tuy nhiên, Kiều Trinh cho rằng danh xưng "nhạy cảm" đó khiến cô mệt mỏi và căng thẳng một thời gian dài…
Chịu cảnh bạo hành, 2 lần bị lừa trắng tayKiều Trinh từng chia sẻ mình có sức khỏe yếu, thường suy nhược cơ thể. Hiện tình trạng của chị thế nào?
Năm 18 tuổi, tôi kết hôn lần đầu, 20 tuổi tôi sinh con gái (diễn viên Thanh Tú - PV), sau đó không lâu thì hôn nhân đổ vỡ. Vài năm sau, tôi đến với một người đàn ông khác và mang thai con trai thứ 2 (diễn viên nhí Kỳ Phong - PV).
Khi tôi vừa sinh con được 1 ngày thì mẹ tôi qua đời. Lúc đó, tôi vừa lo đám tang cho mẹ, vừa phải chăm con nên không có thời gian ở cữ. Điều này khiến sức khỏe tôi suy nhược. Nhiều năm nay, tôi cố gắng chăm sóc bản thân bằng các liệu pháp dân gian, kết hợp ăn uống lành mạnh, sức khỏe đã có cải thiện.
Trải qua "2 lần đò" nhưng vì sao chị luôn phải đối diện với sóng gió một mình?
Tôi có chồng cũng như không. Có thời gian, tôi bị bạo hành triền miên dẫn đến trầm cảm, hoảng loạn như điên dại. Điều đau đớn hơn là các con của tôi cũng phải chứng kiến những điều đó.
Thậm chí, tôi còn bị đánh đến mức phải may 8 mũi ở trán. Lúc này, tôi đang đóng phim Bên kia sông của đạo diễn Phạm Ngọc Châu. Tôi chỉ dám nói mình đi đường bị giật túi xách, ngã xe nên bị thương. Cảnh quay thì không thể bỏ được, đoàn phim phải sắp xếp quay nửa mặt tôi. Cũng do lần chấn thương đó, tôi hay mất trí nhớ.
Chị có từng vùng dậy hay nghĩ đến chuyện cầu cứu ai?
Tôi đã qua một lần đổ vỡ nên nghĩ trong cuộc hôn nhân này mình phải nhường nhịn hơn với mong muốn vun đắp hạnh phúc. Tuy nhiên, đó là sai lầm khiến cuộc đời tôi rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Tất nhiên những điều đau đớn này, tôi giấu cha mẹ, giấu cả bạn bè, người thân.
Có lúc nằm trên cánh tay anh ấy để xem một bộ phim Mỹ mà trong đầu tôi nghĩ cách làm thế nào để chạy trốn khỏi anh. Sau khi đường ai nấy đi nhiều năm, tôi cũng chưa bao giờ chia sẻ về danh tính của anh ấy.
Sau Thanh Tú và Kỳ Phong, chị vẫn còn 1 con gái sắp vào lớp 1, dường như chị hạn chế tối đa việc nhắc về cha của bé?
Cha của con gái út đang sống ở nước ngoài. Sau những gì đã trải qua, tôi không muốn chia sẻ nhiều về mối quan hệ này.
Cuộc đời chị cứ như một cuốn phim. Trong số những biến cố từng trải qua, đâu là điều khiến chị ám ảnh nhất?
Tôi thấy còn hơn cả phim. Không chỉ gặp biến cố trong hôn nhân mà tôi còn bị lừa 2 lần đến mức trắng tay.
Tôi có dành dụm một khoản tiền, gửi cho người chị quen biết mua chung cư trả góp. Trước khi mẹ mất 3 tháng, tôi liên lạc với người đó xin lại một nửa số tiền đã gửi để chạy chữa cho mẹ nhưng bà ta cắt đứt liên lạc. Lúc đó tôi phải lo cho mẹ, rồi làm lụng vì kế sinh nhai nên cũng không thưa kiện gì.
Một năm sau, tôi tiếp tục bị lừa. Tôi mượn tiền lãi cao từ xã hội đen giúp một người anh đồng nghiệp. Sau đó họ bỏ đi, tôi ôm nợ với số lãi chồng chất. Mỗi ngày tôi chỉ biết đi làm quần quật kiếm tiền trả nợ. Một bữa ăn của tôi với 2 con chỉ có 10.000 đồng. Có hôm, tôi mua ổ bánh mì không, tôi với con gái mỗi người một nửa, mua cho con trai một hộp sữa là coi như ăn xong. Thời gian đó thật kinh khủng.
Cái tên Kiều Trinh được khán giả nhớ đến với những vai diễn gai góc, cá tính. Nhưng dường như tính cách chị ngoài đời lại không như vậy, thế nên mới liên tục gặp biến cố?
Nhiều người gặp cũng nói tôi như thế. Tôi đã rất hận bản thân, tự hỏi tại sao mình khờ đến như vậy. Chính tôi khiến mình không có tiền chữa bệnh cho mẹ, đi sinh cũng không có tiền lo chi phí, rồi trắng tay. Một mình tôi lo chồng và 2 con, nhiều lúc các con tôi không đủ ăn đủ mặc. Tôi hối hận lắm, nhiều lần dặn bản thân bớt tin người để không sa vào những sự cố như trước đây. Dù vậy tôi vẫn là người kiên trì và lạc quan, luôn cố gắng làm lụng để trả nợ và có tiền chăm lo cho các con.
Vụt sáng với "Mùa len trâu", vẫn phải làm ở quán bar để mưu sinhTrí nhớ kém có ảnh hưởng đến công việc của chị?
Khi phát hiện mình mất trí nhớ, tôi không dám nói với ai vì sợ các đoàn phim sẽ không mời mình nữa. Nhưng chắc do "tổ nghề" thương, tôi quên nhiều thứ trong cuộc sống nhưng lại không bao giờ quên kịch bản. Thậm chí, vết may 8 mũi của tôi cũng nhanh chóng biến mất sau vài tháng. Thật sự đây là điều may mắn!
Gia đình không ai theo nghệ thuật, cơ duyên nào đưa chị vào nghề và gắn bó lâu như thế?
Năm 25 tuổi, sau khi ly hôn lần đầu, tôi tình cờ gặp diễn viên Lê Quang trong lúc đi nghe ca nhạc. Tôi đam mê võ thuật nên lân la gặp anh ấy trò chuyện, xin chữ ký. Bẵng đi một thời gian, khi đọc báo, tôi thấy người ta tuyển người có triển vọng để đào tạo thành diễn viên. Tôi hỏi thăm và được anh Lê Quang động viên dự tuyển. May thay, tôi trúng tuyển.
Sau đó không lâu, anh Lê Quang kêu tôi thử casting diễn viên cho phim Mùa len trâu. Tôi vui vẻ đi chỉ vì muốn gặp diễn viên Lý Hùng, Việt Trinh. Nào ngờ nhờ đó mà tôi có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, lại là vai chính. Cũng chính vai Bân trong phim Mùa len trâu mà tên tuổi của tôi được đông đảo công chúng biết tới.
Phim "Mùa len trâu" thành công lớn, chị là diễn viên chính, có thể xem là "một bước đổi đời"?
Tôi một mình sống ở TPHCM, không có người thân lại "chân ướt chân ráo" vào nghề diễn viên. Tôi mới làm phục vụ ở quán bar được 2 tháng thì trúng vai, đi đóng phim. Thế nên khi trao đổi về cát-xê, tôi cũng vô tư, thấy lương đóng phim cũng không nhiều nhưng thôi không sao, được đóng phim là vui rồi (cười).
Tôi từng nghĩ Mùa len trâu là phim đầu cũng như phim cuối của mình, vì thật sự lúc đó tôi đâu có đam mê mãnh liệt, chỉ muốn đóng phim cho biết. Đóng xong phim này, tôi lại quay về làm ở quán bar. Một thời gian sau, nhờ làm tốt, tôi được lên chức quản lý, phải ra Hà Nội làm. Dù đi xa phải gửi con cho bà ngoại nhưng tôi đành chịu, vì đi Hà Nội lương cao hơn, nhân viên còn được thuê nhà cho ở. Tôi cũng tính toán là làm một thời gian, khi con gái đến tuổi đi học thì mình sẽ về.
Cũng là cơ duyên khi ngay lúc đó Liên hoan phim tổ chức ở Hà Nội, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh (đạo diễn phim Mùa len trâu) ở nước ngoài, gọi kêu tôi đại diện đoàn phim tham dự. Tôi còn nhớ mình mặc áo dài lên nhận giải trên sóng trực tiếp. Thế là tối đêm đó, nhà lầu 3 tầng nơi tôi ở ngập hoa từ dưới lên trên.
Làm ở quán bar, tôi quen nhiều người nước ngoài, những người đó đều xem Mùa len trâu rồi nhưng không nhận ra tôi, cả cấp trên của tôi cũng vậy (cười). Khi biết, họ rất tự hào. Nửa năm sau, tôi về TPHCM để chuyển con gái xuống TPHCM học sau 2 năm gửi bà ngoại ở quê. Khi đó nhiều đoàn phim mời, thế là tôi quyết định gắn bó với diễn xuất.
Nghề diễn đã "cứu" chị hay góp phần đẩy chị vào bi kịch, "phim vận vào người"?
Nhiều người nói nghề này cám dỗ nhiều nhưng tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Lúc tôi đi làm quán bar, nhiều người cũng "dòm ngó", nhưng tôi làm việc chân chính nên không quan tâm.
Nghề nào cũng có mặt trái, mặt phải và những khó khăn. Tôi không có đam mê diễn xuất từ nhỏ nhưng có duyên đến với nghề và cảm thấy phù hợp nên quyết định gắn bó đến hôm nay.
Từng khó chịu vì bị gọi là "nữ hoàng cảnh nóng"Nhiều năm trước, Kiều Trinh đã được gọi là "nữ hoàng cảnh nóng". Chị nghĩ sao về danh xưng này?
Tôi từng rất khó chịu với danh xưng này, bây giờ nhắc lại cũng còn thấy chạnh lòng. Hơn 10 năm trước, từ "cảnh nóng" rất nhạy cảm. Năm Thanh Tú học lớp 11, tôi có vai diễn trong phim Bi đừng sợ và trong đó cũng có một cảnh mà người ta gọi là "cảnh nóng".
Hôm đó, khi tôi đang áp lực vì những khó khăn trong cuộc sống thì cô giáo báo Thanh Tú đã nghỉ học 1 tháng. Tôi căng thẳng kinh khủng, tra hỏi và đánh đòn con rất nhiều, nhưng con không nói. Sau đó nhiều ngày, Thanh Tú mới thừa nhận nghỉ học vì bị trêu chọc. Người ta trêu con có mẹ là "nữ hoàng cảnh nóng". Tôi đã giải thích cho con hiểu rằng đó là công việc. Dù vậy, tôi cũng khó chịu khi nghe đến danh xưng đó.
Phải chăng thời trẻ, chị dùng cảnh "nóng" để gây ấn tượng, tạo chỗ đứng trong nghề?
Khi trẻ, tôi thể hiện những phân cảnh đó là bởi vì tôi thấy đó là một điều bình thường, là nghệ thuật, không hề dung tục. Các phân cảnh như thế được lên kế hoạch, trao đổi cẩn trọng từng chút để thể hiện điều nhân vật muốn truyền tải chứ không phải để thu hút người xem. Vậy nên nếu cần những phân cảnh hay để thể hiện được nội tâm nhân vật, thì tôi rất thoải mái.
Ngoài câu chuyện bỏ học của con gái, chị có vấp phải ý kiến trái chiều từ khán giả khi thể hiện những cảnh nói trên?
Chắc cũng có nhiều người nói nhưng tôi ít đọc những ý kiến tiêu cực từ khán giả (cười). Tuy nhiên, con cái cũng đã lớn. Dù tôi cho rằng diễn xuất để thể hiện nhân vật là không sai nhưng tôi vẫn chọn không đóng "cảnh nóng" để tránh ảnh hưởng đến các con. Kể cả việc nếu con gái đóng cảnh "nóng", tôi vẫn sẽ phản đối. Bởi tôi hiểu được những hệ lụy không mong muốn sau khi diễn những cảnh như thế.
Những năm trước, Thanh Tú cũng gây chú ý khi bước chân vào showbiz. Thế nhưng vì sao sau một số dự án, con gái của chị lại "mất hút"?
Nhiều người hỏi tôi đi diễn không thấy khổ sao mà còn đưa con gái vào nghề này. Tôi không "đưa" mà con gái có duyên, muốn trải nghiệm thì tôi không cản được, chỉ luôn bên cạnh hỗ trợ và bảo vệ con.
Con tôi ở mỗi giai đoạn sẽ có những sở thích khác nhau và muốn làm ở những lĩnh vực khác nhau. Hiện Thanh Tú đã ra riêng, làm ở một công ty bất động sản với công việc đúng chuyên ngành của mình là thiết kế đồ họa. Có thể con thấy đã đủ trải nghiệm ở làng giải trí hoặc muốn tạm dừng một thời gian. Dù là thế nào thì tôi cũng vui lòng ủng hộ.
Chị có can thiệp vào chuyện tình cảm của con, lo ngại con theo "vết xe đổ" của mẹ?
Khi tôi quen bạn trai, mẹ tôi có nhận xét là "thấy người này không được". Nhưng mẹ chỉ nói vậy thôi, không quyết liệt ngăn cản tôi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm điều này, luôn giải thích rõ cho con gái hiểu mọi chuyện chứ không chỉ nói suông. Bên cạnh đó, tôi cũng dạy con việc nhường nhịn trong tình yêu là đúng nhưng không được nhường nhịn một cách mù quáng mà chịu đau khổ.
Sau 20 năm theo đuổi nghệ thuật, chị thấy cuộc sống hiện tại đã như mong đợi?
Tôi là người lạc quan. Cuộc sống đẩy đưa tôi đi đâu, tôi sẽ phấn đấu sống tốt đến đó. Giờ đây, Thanh Tú đã lớn, kinh tế của tôi cũng ổn định để lo cho 2 con nhỏ ăn học. Mọi thứ tốt hơn xưa rất nhiều.
Tôi sống và làm việc ở TPHCM gần 30 năm, chỉ khi xuất hiện dịch Covid-19, tôi mới dọn về quê Bình Phước. Tôi dành thời gian chăm sóc cây cối, trồng rau nuôi gà trong mảnh vườn 5.000m2. Thấy cuộc sống ở quê thoải mái hơn, lại được cận kề, chăm sóc cho cha đã lớn tuổi nên tôi quyết định ở lại Bình Phước luôn.
Nhiều bạn bè sợ tôi đi làm xa nhưng với tôi 100km từ Bình Phước đến TPHCM không thành vấn đề. Nhờ Tổ nghề thương nên tôi đi phim đều đặn và vào vai rất "ngọt". Hiện tôi thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình.
Cảm ơn những chia sẻ của Kiều Trinh!PhimCon trai Kiều Trinh: Tay không bắt rắn trong Đất Rừng Phương NamTheo Dân tríXem link gốcẨn link gốc https://dantri.com.vn/giai-tri/kieu-trinh-con-gai-xau-ho-bo-hoc-vi-toi-bi-goi-la-nu-hoang-canh-nong-20230508190751888.htm Chia sẻ